Chúng ta đi con đường thành Phật

Chúng ta đi là con đường thành Phật, không được đi sai. Thập Pháp giới là mười con đường, chúng ta đi con đường nào đây?

… Chúng ta chỉ có một phương hướng là hướng Phật, chúng ta đi là con đường thành Phật, không được đi sai. Thập Pháp giới là mười con đường, chúng ta đi con đường nào đây? Phải đi chân thật, tâm hạnh của chúng ta đều phải tương ưng với con đường này, niệm niệm đều vì lợi ích chúng sanh, niệm niệm đều vì mở rộng hiệu quả của việc hoằng pháp lợi sanh.

Chúng ta có thể thường có tư tưởng này, đây chính là tâm độ thế của Bồ-tát. Có tâm thì đương nhiên sẽ có hành, sẽ biết phải nên làm như thế nào. Tôi có cái tâm này, có cái nguyện này, đồng học các vị thì không đủ, không thể nói là không có tâm mà là không đủ, tức là từng phút từng giây trong cuộc sống thường ngày đều không nghĩ đến cần phải lợi ích chúng sanh. Nếu không phải là việc lợi ích chúng sanh thì chúng tôi không có thời gian để làm, cũng không có nhiều sức như vậy để làm.

Các vị hãy tỉ mỉ mà quan sát, cư sĩ Lý Mộc Nguyên là một tấm gương học Phật rất tốt, toàn tâm toàn ý hộ trì Phật pháp, hoằng dương Phật pháp. Ông dẫn đầu, chúng tôi thì hỗ trợ. Có trí huệ không có phước báo thì không thể hoằng pháp lợi sanh, có phước báo mà không có trí huệ thì cũng không thể lợi ích chúng sanh.

Ông có đại phước báo, có trí huệ nên có thể dung nạp được đại chúng. Những người như chúng ta nên biết, phải làm trợ thủ tốt của ông thì chánh pháp mới có thể thường trụ ở khu vực này. Thường trụ là một nguyện vọng, thật sự có thể thường trụ hay không thì phải xem chúng sanh ở khu vực này có phước báo hay không?

Chúng ta đã thấy trong lịch sử, trong số tổ sư đại đức ngày xưa, có không ít chư Phật Bồ-tát tái lai, đã khai sơn xây dựng đạo tràng, Phật pháp hưng vượng một thời, nhưng đến ngày nay đạo tràng suy yếu rồi, người cũng phân tán, rất nhiều phòng ốc cũng đổ nát.

Cho nên việc cửu trụ ở thế gian là một nguyện vọng, là nguyện vọng vĩnh viễn không thoái mất, nhưng thực tế phải xem thời tiết nhân duyên, không miễn cưỡng chút nào thì tâm chúng ta mới được an tĩnh, tâm mới được an ổn. Một chút miễn cưỡng cũng không được.

Tất cả việc thiện lành đều cần có rất nhiều điều kiện nhân tố thúc đẩy để đi đến thành công, nhưng tâm của chúng ta, nguyện của chúng ta vĩnh viễn không bị mất đi. Chúng ta quan sát cơ duyên, có cơ duyên thì nhất định lập tức nắm lấy.

Đặc biệt là trong thời đại ngày nay, hiện nay mọi người đều biết, người ngoại quốc nói ngày tận thế, tai nạn mà chúng ta quan sát được thì có thể nói mỗi ngày một nhiều hơn, mỗi lần đều nghiêm trọng hơn, việc cứu giúp tất cả chúng sanh khổ nạn đã bức bách lắm rồi, không thể chậm trễ nữa.

Nhất định không thể do dự, phải nhanh chóng mà làm, càng nhanh càng tốt, thời gian chỉ cần chậm một bước thì cơ hội vuột mất, sẽ không kịp nữa. Việc này mới gọi là hành Bồ-tát đạo, chân thật phát Bồ-đề tâm hành Bồ-tát đạo.

Hiện tại trong xã hội người làm việc trong các ngành nghề thường hay nói “tranh thủ từng phút từng giây”. Chúng ta hôm nay phát tâm Bồ-đề, hành Bồ-tát đạo, giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn thì cũng phải tranh thủ từng phút từng giây, gặp được thời cơ thì lập tức phải nắm bắt, cơ hội chưa hiện tiền thì nỗ lực trau dồi bản thân, nâng cao cảnh giới của mình, có cơ hội thì nhất định phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ hết thảy chúng sanh, đem Phật pháp giới thiệu cho đại chúng, tiến cử với đại chúng. Ngoài việc này ra quyết không phải là việc của người xuất gia chúng ta….

Trích trong:
THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tập 62

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phật Pháp không có Bản Quyền, mọi sự sao chép từ Pháp Vi Diệu đều được hoan nghênh!